Đi chợ đêm

15:56 - 19/01/2008  |  6332 lượt xem

Chia sẻ
Lộc cộc, lộc cộc. Chiếc xe ngựa lộc cộc trong đêm gõ vào không gian những âm thanh nghe thật nặng nề. Có tiếng rột rẹt của sọt rau trên xe như muốn rơi tỏm ra ngoài. Ông Tám hụ hụ cho chú ngựa dừng lại để sửa lại mớ bao bì thúng mủng đang chực rơi xuống đất. Rồi ông trở lên xe và ngoáy đầu sang dặn bà: Trời tối, đường quê lắm ổ gà ổ chó, bà nó ngồi để ý kẻo đồ đạt rơi hết đó nghe.

Lộc cộc, lộc cộc. Chiếc xe ngựa lộc cộc trong đêm gõ vào không gian những âm thanh nghe thật nặng nề. Có tiếng rột rẹt của sọt rau trên xe như muốn rơi tỏm ra ngoài. Ông Tám hụ hụ cho chú ngựa dừng lại để sửa lại mớ bao bì thúng mủng đang chực rơi xuống đất. Rồi ông trở lên xe và ngoáy đầu sang dặn bà: Trời tối, đường quê lắm ổ gà ổ chó, bà nó ngồi để ý kẻo đồ đạt rơi hết đó nghe.

Ông Tám tuổi đã ngoài 60 nhưng nhờ lao động miệt mài và cần mẫn nên ông còn khoẻ và nhanh nhẹn lắm. Cứ hết mùa rau rồi đến mùa cà, mỗi sớm hai vợ chồng ông đều đưa rau vào bán ở chợ đêm trong phố. Không biết những chuyến xe rau đi chợ đêm như thế này đã gắn với cuộc đời ông từ bao giờ, chỉ biết từ khi làng quê ông có điện, những chiếc máy bơm nước đã đỡ được gánh nặng của những đôi vai đã từng gồng mình gánh nước tưới rau mỗi sớm, mỗi chiều. Và cũng kể từ khi ấy, những luống rau líp cà của ông mới đủ nhiều và đủ tươi tốt để chất thành xe theo vào chợ đêm trong phố. Ông đã đi chợ rau như thế này từ khi hai bên phố còn đang xây dựng hàng cột điện sừng sững hiên ngang này. Với ông, từ khi có điện cũng là lúc ông bắt đầu có cái ăn cái để từ những luống rau, líp cà và những đám ruộng lúa mùa mùa nẩy bông chắt hạt. Mặc dù quê ông còn nhiều vất vả, nhưng nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ mà ông và bà con đã có cuộc sống tự do và no ấm hơn nhiều.

Hụ... hụ... Tiếng “lái” ngựa cứ dứt khoát, đều đều. Chú ngựa thồ vẫn tiếp tục gồng mình mang cái thành quả chắt chiu, khó nhọc của người nông dân chân chất từ từ tiến về phía trước. Ông bật diêm soi lên tay xem đồng hồ, mới hơn 2 giờ sáng. Ông rút thuốc ra châm hút. Mùi khói thuốc hoà trộn vào mùi lúa đang làm đòng tạo ra một thứ mùi không thể diễn tả được. Hương lúa, hương cỏ non và mùi đất cày bao đời nay đã từng tạo nên những vần thơ bất hủ, nhưng với vợ chồng ông, đó chỉ là hương vị của kế sinh nhai. Sinh ra, lớn lên với đồng ruộng, và có lẽ, khi già yếu, chết đi cũng sẽ về với ruộng đồng, nên mùi hương của đồng, tiếng rì rào của lúa và màu xanh mơn mởn của những luống rau dường như đã thường trực ở trong ông.

Cốc... cốc, ... beng... Có tiếng va chạm ở đâu đó! “Có gì rơi phải không bà?” Ông cho ngựa dừng lại để sửa lại những sọt rau trên xe. Không phải, các vật dụng trên xe không có dấu hiệu nào của sự va chạm, rơi đổ. Lại có tiếng cốc...beng... Ông nhìn lên cao, có ánh đèn pin trên đỉnh cột điện. Thì ra các chú thợ điện đang làm việc ở trên đó. Ông tò mò hỏi: “Công nhân nhà nước sao làm việc sớm thế mấy chú ơi?”. “Dạ, phải làm sớm để sáng ra còn đóng điện lại cho bà con dùng ông ạ!” À ra thế, trong khi tất cả những người con của thành phố này đang yên giấc thì ở trên các tuyến đường dây điện vẫn có những người thợ điện phải miệt mài cùng công việc. Vậy mà đã có biết bao kẻ có chức có quyền đã tự biến mình thành những con mọt để có thể đục khoét bất cứ thứ gì của cuộc đời - Ông liên tưởng đến các vụ án tham nhũng lãng phí mà tivi mới đưa tin khi tối mà thấy xót xa, ông thấy thương những người công nhân này chi lạ. “Nhớ mặc thêm nhiều áo vào, ở trên cao gió lạnh lắm đó mấy chú ơi!” Ông với lên dặn thêm rồi tiếp tục cho xe đi và không quên ngoáy đầu nhìn những người công nhân trên cao một lần nữa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Vào đến phố. Đường phố điện sáng trưng. Ánh điện hắt vào không gian tĩnh mịch, hoà với màn sương sớm tạo nên một bức tranh sâu thẳm, mênh mông. Phố đêm vắng ngắt. Những ngôi nhà hai bên phố cửa đóng im lìm, nặng trịch. Đâu đó nghe vang lên tiếng chổi tre cần mẫn của những chị lao công. Xa xa xuất hiện vài ánh đèn xe máy lẻ loi rồi tắt hẳn. Từ sân ga, đoàn tàu nào đó hụ lên một hồi còi dài nghe thật xa vắng, chia ly. Sờ lên mái tóc đã bạc gần hết của mình, ông cảm nhận được vị đắng của cuộc đời trộn lẫn với vị mặn của sương đêm. Ông lim dim ngủ mặc cho tiếng vó ngựa vẫn lốc cốc gõ xuống mặt đường nghe thật não nề. Hình như nó cũng đã già nên tiếng bước chân không còn đều nữa, thì nó đã trung thành chịu tủi nhục cùng ông bao năm rồi còn gì! Tự nhiên ông thấy thương chú ngựa của mình quá. Nếu được, xin người đời đừng gọi chúng là “đồ trâu ngựa” mà thật xót xa!

.....

Bán hết xe hàng cũng là lúc chân trời sắp ửng lên màu hồng của một ngày mới. Ông cho xe quay trở về với tâm trạng bồn chồn như đứa bé đón chờ thêm một mùa xuân mới mặc dù đời ông đã trải qua hàng ngàn buổi bình minh với những tâm trạng khác nhau trên đường phố này. Trên đường đã bắt đầu có những tiếng xe, tiếng chạy bộ tập thể dục, tiếng cười nói những người công nhân ca đêm đang vội vả về nhà sau một đêm làm việc...

 Ông miên mang suy nghĩ mà bình minh phủ kín chân trời tự lúc nào./.

Tuy Hoà cuối đông 2007

Đặng Như Ý - CNĐ CT Phú Yên - XNĐCTMT.

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

15:56 - 19/01/2008  |  6332 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7297 lượt xem