Những câu chuyện nhỏ giản dị quanh tôi

09:06 - 20/09/2021  |  195 lượt xem

Chia sẻ
Sẽ có muôn vàn câu chuyện nhỏ giản dị được viết nên giữa những ngày tháng khó quên này mà khi đọc, những cảm xúc tươi đẹp thoáng lay động tâm hồn thật nhẹ nhàng về ai đó, người nào đó… để chúng ta lại tự nhủ: “Ừ, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, rồi tất cả sẽ ổn...”

60 ngày “lên chức” ba và 1 lần gặp mặt

Anh Thành trong lần gặp mặt con đầu tiên và duy nhất cho đến hôm nay

Là câu chuyện của anh công nhân Trần Chung Thành, Điện lực Liên Chiểu (PC Đà Nẵng). Con anh sinh ra đúng ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Niềm vui làm ba chỉ trong thoáng chốc, anh Thành vội vã đưa vợ con đến chốt kiểm soát dịch Đà Nẵng – Quảng Nam rồi lặng lẽ đứng nhìn vợ cùng con trai nhỏ dần khuất bóng đi về quê ngoại. Còn anh, lại mải miết theo những ca trực cứ thế nối tiếp cùng đồng nghiệp tại đơn vị. Khoảnh khắc được bồng bế lúc con chào đời cũng là lần duy nhất anh được gặp cậu con trai nhỏ đến nay. Nỗi nhớ ấy cứ nhân theo thời gian - 1 tháng rồi 2 tháng cho đến nay, theo lời bộc bạch giản dị song cũng ưu tư của anh: “Mừng đầy tháng con mùa Covid, tình hình thế này không biết khi nào về bồng con đây nữa”…  Nỗi nhớ cũng nhân lên theo không gian - không thể gặp mặt, không thể đi lại – điều tưởng thật bình thường mà trở nên thật “phi thường” giữa những ngày tháng này. Tất cả chỉ có thể gói ghém vào màn hình chiếc điện thoại nhỏ xíu của “hai đầu nỗi nhớ” cùng “lời hẹn” của chị Minh Huy – vợ anh Thành: “Mong sao Đà Nẵng hết dịch để cả nhà ta lại được đoàn tụ”.

“Điểm tựa” hậu phương để đồng lòng chống dịch

Cũng như anh Thành, gia đình anh Lương Hồng, một đồng nghiệp khác tại Điện lực Hải Châu, hiện đang ở Quảng Nam. Những ngày cuối tháng 7/2021, khi “Ai ở đâu, ở yên đó”, anh Hồng “đứng trước 2 sự lựa chọn – đó là gia đình ở quê hay là đóng quân tại đơn vị. Dù rất nhớ và muốn được ở bên gia đình nhưng tôi đã suy nghĩ đắn đo và chọn đồng hành cùng anh em Điện lực”, anh bồi hồi nhớ lại. Với số nhân lực giảm chỉ còn phân nửa để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, anh cùng đồng nghiệp phải đảm đương khối lượng công tác không nhỏ. Hàng ngày, anh mải miết phát quang hành lang tuyến, kiểm tra lưới điện, trực xử lý sự cố… để duy trì dòng điện ổn định như bao ngày bình thường khác. Mỗi tối, tranh thủ những lúc rỗi rãi, anh Hồng gọi điện thoại rồi vui mừng khi biết rằng gia đình vẫn khỏe và luôn đồng hành cùng anh trong những ngày tháng khó quên này.

Là thợ điện, cũng là người trụ cột trong gia đình, những ngày ra đường làm việc không một bóng người qua lại, anh Võ Phi Hùng, công nhân Điện lực Liên Chiểu không khỏi lo âu khi người thân trong gia đình thiếu vắng sự hỗ trợ của anh. Với anh Văn Công Thanh, một điều độ viên vốn đã quen với chiếc “ghế nóng” tại Trung tâm điều khiển lưới điện Đà Nẵng. Nhiều ngày qua, anh cùng cùng những người thợ điện gìn giữ dòng điện trong những ngày dịch lại thêm những cơn mưa bão đe dọa đến lưới điện thành phố. Quen lắm với những lần trực vận hành “3 tại chỗ”, anh vẫn cảm thấy mình may mắn khi có sự hỗ trợ từ người mẹ, người vợ chăm lo những đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn những ngày anh xa nhà.

Khó khăn nối tiếp những vất vả, một mùa mưa bão miền Trung lại cận kề. Vừa chống dịch, các anh lại “đua cùng thời gian” chống bão. Những ngày tháng 9, cái dáng tất cả xuôi ngược của những người thợ điện dưới cơn mưa nặng hạt, gió ầm ào rồi chợt ráo hoảnh, “chợt mưa chợt nắng” của cơn bão số 5 ảnh hưởng đến thành phố mà thấy nao lòng.

Người thợ điện Đà Nẵng vừa chống dịch, vừa phòng chống lụt bão trong những ngày tháng 9

Những người thợ điện như anh Thành, anh Hồng, anh Phi Hùng hay anh Thanh là số ít trong rất nhiều chân dung những người con làm điện của Đà Nẵng, miền Trung đã và đang ngày đêm âm thầm cùng tuyến đầu chống viết nên những câu chuyện nhỏ đời thường. Nơi ấy có tình yêu thương, có nỗi nhớ, có sự hy sinh thầm lặng những riêng tư để đồng lòng, quyết tâm cùng các tuyến đầu đưa thành phố sớm “khỏe” trở lại. Thấu hiểu những nỗi niềm ấy, niềm vui tinh thần của các anh những ngày qua là sự chăm lo bữa ăn, chỗ ngơi nghỉ chu đáo, là sự kề vai sát cánh của anh em đồng nghiệp trong sắc áo cam như lời tâm sự của ông Lê Hồng Cương, Giám đốc PC Đà Nẵng: “Giai đoạn hiện nay thật sự khó khăn, thử thách ý chí, kiên định của người thợ điện Đà Nẵng khi vừa phải đảm bảo chống dịch, vừa ứng phó thiên tai bão lụt. Thời gian qua, Công ty thường xuyên chăm lo, quan tâm đảm bảo “4 tại chỗ”; “3 tại chỗ” cùng với vắc xin để anh em yên tâm sản xuất, đảm bảo nguồn điện liên tục, đồng hành chặt chẽ cùng yêu cầu thực tiễn của thành phố Đà Nẵng”. Sự quan tâm ấy còn giản dị đến từ những “món quà sáng” nóng hổi, những động viên ngay tại hiện trường trong những giờ phút cận kề mưa bão. Đó cũng là cái tình để gắn kết bao người con làm điện với cái nghề gian nan này: “Vượt lên nỗi nhớ nhà, tôi tập trung vào những công tác thường nhật để đảm bảo điện sinh hoạt cho những hộ dân đang ở yên tại chỗ. Và động lực tinh thần cổ vũ tôi chính là sự quan tâm chăm lo của mái nhà chung Điện lực. Những tình cảm ấy đã và đang đồng hành, mang lại niềm vui giản dị mỗi ngày để tôi luôn tự nhủ thực hiện tốt nhất công việc mình làm”, anh Phi Hùng bộc bạch.

Tin rằng, ước mơ ẩn sâu trong các anh - những con người vốn mộc mạc, kiệm lời, chỉ biết cần mẫn làm với những đôi tay đã thô ráp theo thời gian - là nhịp sống thành phố lại trở về như trước, là được làm việc và đoàn tụ cùng những tổ ấm nhỏ. Tôi cứ nhớ mãi lời chia sẻ giản dị mà nghe thân thương đến lạ của anh công nhân Lương Hồng: “Tới nay là đã hơn 1 tháng xa nhà, tôi thầm mong dịch bệnh được kiểm soát để tiếp tục được cống hiến cho công việc và có thời gian thăm, chăm sóc gia đình – nơi đã là hậu phương đồng hành và âm thầm hỗ trợ tôi bao lâu nay”.

Hơn một tháng xa nhà, ước muốn của người công nhân Lương Hồng là dịch bệnh được kiểm soát, tiếp tục được cống hiến cho công việc và chăm sóc cho gia đình

Nhìn các anh, bất chợt người viết nhận ra làm việc online mùa dịch giữa tiếng lũ trẻ í ới, những ngày ba bữa ăn xoay như chong chóng rồi lại tất bật hoàn thành đúng nhịp công việc… nhưng như thế vẫn là quá hạnh phúc, bởi vẫn được gần con cái, kề bên gia đình. Bất chợt, người viết cũng tự nhủ: “Ừ, chỉ cần mỗi người cố gắng một chút nữa thôi, rồi tất cả sẽ ổn…”.

T.U

09:06 - 20/09/2021  |  195 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU