Tháng 11 – Tôn vinh và tri ân nghề giáo

06:55 - 20/11/2021  |  151 lượt xem

Chia sẻ
Tháng Mười Một gắn với hình ảnh những nhà giáo - tháng gợi đến trong ta lòng biết ơn, tôn kính những người làm nghề giáo - nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý của xã hội.
Tháng 11 – Tôn vinh và tri ân nghề giáo

Hoa phượng rực đỏ nghiêng mình bên sân trường (ảnh: Internet)

Nghề giáo - nghề cao quý!

“Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá bàng
Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ…”

(Trích lời bài hát: Bài ca người giáo viên nhân dân)

Cây bàng và phượng vĩ - hai loài cây đặc trưng, không thể thiếu ở những ngôi trường. Hai loài cây ấy được ví như hình ảnh người giáo viên với kiến thức rộng lớn cùng trái tim ấm áp, đầy nhiệt huyết, đẹp tựa hoa phượng vĩ, đồng thời đong đầy sự bao dung trong tâm hồn, xanh tươi tựa như bóng lá bàng tỏa mát từng khoảng sân trường. Mặc cho năm tháng vô tình phủ sương trắng lên mái đầu đã từng rất xanh ngày nào, người giáo viên nhân dân vẫn luôn say mê, miệt mài với nhiệm vụ trồng người thiêng liêng. Biết bao nhiêu chuyến đò đưa học trò qua sông mà không đợi ngày trở lại, nhưng đó lại là niềm kiêu hãnh của những người làm nghề giáo, với mong ước cho các em học sinh thân yêu vững bước, thành công trên mỗi bước đường.

Dù xã hội ngày càng hiện đại, có nhiều phương thức học khác nhau, nhưng không thể nào thay thế được vị trí của những người giáo viên nhân dân âm thầm, lặng lẽ truyền cảm hứng tri thức đến cho học sinh. Không những dạy chữ, thầy cô còn dạy học sinh cách làm người, cách đối nhân xử thế hướng đến chân thiện mỹ.

Tôi hiểu rằng, để giữ được nụ cười hàng ngày cùng sức hút trong quá trình truyền đạt tri thức là cả một quá trình tôi luyện với mỗi nhà giáo. Bởi giáo viên thì cũng là một người bình thường với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cũng có những nỗi niềm riêng trong cuộc sống. Nhưng chắc hẳn tất cả đã được gói ghém, để lại phía sau, để tất cả những điều thấy được trên bục giảng chính là người khích lệ, nuôi dưỡng, ươm mầm những thế hệ tương lai cho đất nước. Nói đúng hơn, bục giảng là nơi không tồn tại những cảm xúc cá nhân, mà chính là nơi để tri thức thăng hoa một cách trọn vẹn.

Kỷ niệm với những người thầy

Những ngày tháng công tác trong ngành điện, có đôi lần tôi được chứng kiến hình ảnh người giáo viên và CBCNV ngành điện hợp tác cùng nhau vì công việc chung. Đó là công tác đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra vào tháng 6/2021 vừa qua. Công ty Điện lực Quảng Trị cử công nhân đến kiểm tra lưới điện, đường dây điện sau công tơ và các thiết bị điện phục vụ tại các điểm trường diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại đây, các anh có cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng thầy giáo Hoàng Anh Chung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Dục Tài - thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Trước kỳ thi đánh dấu bước ngoặt lớn nhất của các em học sinh, là khởi đầu cho những hoạch định ở tương lai phía trước, thầy giáo Hoàng Anh Chung mong muốn mọi thứ đều tốt đẹp để các em thỏa sức thả mình vào bài thi, không vì lý do khách quan nào làm ảnh hưởng đến kết quả thi của các em. Thay vì cử giáo viên khác làm việc với nhóm công tác, thầy giáo Hoàng Anh Chung không ngại ngần, trực tiếp cùng anh em công nhân kiểm tra, sửa lại đường dây và thiết bị điện tại các phòng học, mặc cho mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi. Cử chỉ nhanh nhẹn, cởi mở và cách nói chuyện rất chân tình, pha chút hài hước của thầy, khiến các anh trong nhóm công tác rất ấn tượng về người hiệu trưởng đầy nhiệt huyết, giản dị như vậy.

Cùng trực tiếp làm việc với nhóm công tác, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo của thầy giáo Hoàng Anh Chung

Cuộc sống hối hả như muốn cuốn trôi hết tất cả những ký ức, nhưng kỷ niệm tuổi học trò với chiếc áo trắng, mực xanh và những dòng lưu bút vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người. Câu chuyện về thầy giáo dạy bộ môn ngữ văn khiến tôi rất ngưỡng mộ. Gần bảy năm từ ngày tốt nghiệp THPT, hôm đó tôi cùng các bạn học hẹn đến nhà thăm thầy. Điều làm tôi bất ngờ chính là thầy gọi đúng hết tên các bạn. Đó là những người bạn thi thoảng có ghé nhà thăm thầy nên việc thầy nhớ tên các bạn ấy cũng đúng thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà tôi nhầm, thầy vẫn nhớ y nguyên tên tôi sau bảy năm ra trường và giờ mới có cơ hội để trở về thăm thầy. Trước câu hỏi ngạc nhiên của tôi “Sau ngần ấy năm mà thầy vẫn còn nhớ tên của em ạ?”. Thầy cười hồn hậu và nói: “Cái tên của các trò đều có một ý nghĩa riêng và rất đặc biệt, làm sao mà thầy có thể quên được”.

Tôi có chút thẹn lòng vì cho đến tận bây giờ tôi mới dành thời gian thăm hỏi thầy, cô giáo, ấy vậy mà thầy, cô vẫn luôn nhớ đến chúng ta. Căn phòng nhỏ rộn vang tiếng cười, nói xoay quanh những kỷ niệm đẹp thời học sinh, cuộc sống hiện tại và cả những dự định cho tương lai của chúng tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi như được quay trở lại những ngày tháng vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò, bên thầy, cô và những người bạn tinh nghịch, thơ ngây thời áo trắng tinh khôi.

“Tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp” (theo Alexander the Great).

Tháng Mười Một - Tháng gợi đến trong ta lòng biết ơn, tri ân và tôn vinh những người làm nghề giáo - nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Tôi xin gửi lời cám ơn đến quý thầy giáo, cô giáo đã đi qua cuộc đời, cho tôi có cơ hội được học tập, để trải nghiệm một cuộc sống sinh động nhiều sắc màu. Xin kính chúc những người đã, đang và sẽ là nhà giáo nhân dân luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và là ngọn nến luôn cháy sáng để soi đường cho những lớp trẻ chạm đến cánh cửa tri thức đầy nhân văn.

Nhi Nhi

06:55 - 20/11/2021  |  151 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU