Tháng Tư chúng con về thăm Mẹ

17:12 - 27/04/2019  |  152 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Sống trong những năm tháng hòa bình, chúng tôi thầm biết ơn và ghi nhớ công lao của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để giữ lấy sự yên bình cho đất nước. Chiến tranh đã qua đi hơn bốn mươi bốn mùa xuân, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau, mất mát cho người ở lại, trong đó có những người mẹ Việt Nam anh hùng đang sống những ngày tháng cô đơn khi tuổi đã xế chiều.
Tháng Tư chúng con về thăm Mẹ

Chị em nữ công Điện lực Sơn Trà thăm mẹ Ngãi

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), Tổ nữ công Điện lực Sơn Trà tổ chức chuyến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ngãi tại tổ 14 Bình Kỳ, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Sau ba mươi phút khởi hành, chúng tôi đã tới nhà Mẹ - căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ, ngoằn nghèo. Gặp lại chúng tôi, Mẹ mừng như được đón những người con đi xa lâu ngày trở về. Ân cần đưa chúng tôi vào nhà, Mẹ đi xuống bếp lấy ấm nước chè xanh, rót đưa chúng tôi: “Uống đi các con, uống cho giải nhiệt! Các con đi đường có mệt không?...” Câu chuyện giữa chúng tôi và Mẹ cứ thế kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Mẹ Ngãi năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Mẹ sống một mình trong ngôi nhà cấp bốn đơn sơ, đôi mắt đã mờ, đôi chân đã yếu nhưng Mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Mẹ kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời cách mạng của Mẹ, giọng kể run run, nhưng mạnh mẽ và hào khí. Năm 1966, khi nghe tin chồng hy sinh tại chiến trường, trái tim quặn thắt lại, đau đớn, Mẹ như muốn gục ngã. Thế nhưng vượt qua nỗi đau, Mẹ tiếp tục sống và làm công tác giao liên, nuôi quân cho tới ngày hòa bình. Mẹ tiếp tục kể trong nghẹn ngào, bởi cứ tưởng về già Mẹ sẽ có chỗ nương tựa và an ủi sớm chiều với người con trai duy nhất – là kết quả của mối tình đẹp giữa anh bộ đội cụ hồ và cô giao liên năm xưa, nhưng sau một trận đau nặng do bệnh hiểm nghèo, anh cũng bỏ Mẹ ra đi mãi mãi. Nghe những lời Mẹ kể, chúng tôi càng thương Mẹ nhiều hơn.

Tiếp tục mạch cảm xúc, Mẹ kể, khu vực Hòa Quý ngày xưa hoang vắng lắm, nhà cửa thưa thớt, hoàng tàn vì bom đạn của địch bắn phá, bà con khổ cực lắm... Nhưng Hòa Quý bây giờ đã thay da đổi thịt rất nhiều,. Những ngôi nhà mới khang trang đua nhau mọc lên, những khu đất ngày xưa toàn cây cỏ và sỏi đá bây giờ đã được quy hoạch làm trường học, trạm xá, nhà trẻ; đường dẫn về các thôn xóm đều được đổ bê tông và có điện thắp sáng hàng đêm, các khu dân cư mới, hiện đại được hình thành, sầm uất không kém gì trung tâm thành phố. Câu chuyện bị gián đoạn khi có giọng người hàng xóm đứng trước ngõ gọi với vào: “Mẹ Ngãi ơi ra lấy đồ ăn vô nấu cơm nè”. Mẹ nói do mắt kém cộng với chân bị đau khớp, đi lại khó khăn nên lâu nay hay nhờ người hàng xóm tốt bụng đi chợ mua đồ ăn giùm. Chợt nhìn đồng hồ cũng đã 11h00 trưa, đến lúc chúng tôi phải chia tay Mẹ, như biết được điều này, đôi mắt Mẹ thoáng chút buồn hiu quạnh.

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, vết thương lòng của Mẹ tưởng chừng đã ngủ yên, thế nhưng có mấy ai biết rằng, những lúc cô đơn vết thương lòng ấy lại làm tim Mẹ đau nhói. Mẹ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và người thân cho sự bình yên của Đất nước. Nhắc lại những hi sinh lớn lao của Mẹ, của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Dân tộc phải chăng là nhắn nhủ chúng ta rằng đừng lãng quên quá khứ, dẫu có đau thương nhưng rất đỗi hào hùng. Việc chăm sóc lo lắng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong tuổi già, sức yếu còn là trách nhiệm của thế hệ chúng ta hôm nay. Và với chúng tôi - những người làm điện, được chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ.

Tạm biệt Mẹ, chúng tôi không quên bày tỏ tấm lòng tri ân, động viên Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo. Và mong sao ngày càng có nhiều đoàn, nhiều chuyến thăm đến với Mẹ để tuổi già có thêm niềm vui. 

Hoài Nam

17:12 - 27/04/2019  |  152 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

09:15 - 17/05/2019  |  8517 lượt xem