Thử một lần viết...

17:40 - 04/09/2020  |  348 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Tôi có người bạn làm nhà báo, có một lần nói chuyện tôi có nghe anh nói qua làm thơ, viết văn hay viết báo đều có cách trải lòng riêng; qua đó người viết bày tỏ chính kiến, quan điểm của mình rõ ràng. Còn văn chương là cảm xúc, sự rung động tâm hồn một cách tinh tế mới sáng tạo được những tác phẩm có giá trị đích thực. Viết lách nhiều làm cho đời sống nội tâm của người cầm bút thêm phong phú.
Thử một lần viết...

Ca trực ngày Tết

Là "dân kỹ thuật", hơn nữa khi còn học phổ thông tôi cũng rất ngán học văn, chưa bao giờ tôi nghĩ viết gì đó để trải lòng; thường lúc trải lòng của tôi là lúc đi nhậu với bạn bè, anh em. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên anh Nguyễn Đức Dũng - Phó phòng Điều độ nói:“Tổng công ty Điện lực miền Trung phát động cuộc thi viết “Đi cùng ánh sáng” hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tổng công ty, em hưởng ứng viết một bài đi !”. Vừa lắng nghe ý kiến của sếp, hơn nữa nhân dịp hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tổng công ty, là một người trong ngành tôi cũng thử mạnh dạn viết một lần, thử cái cảm giác được trải lòng qua trang giấy như anh bạn tôi nói.

Thủy điện Đambri nơi công tác cũ

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào năm 2011, tôi tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật điện tại ngôi trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng với tấm bằng loại ưu. Những tưởng sẽ tìm được một việc làm gì đó ổn định, đúng với ngành mình học tại Đà Nẵng; vậy mà sau 06 tháng cố kiếm việc tại thành phố thấy quá khó khăn, có lẽ là do năng lực mình kém chăng? Sau đó tôi quyết định đi vào miền Nam để kiếm việc, may mắn tôi được nhận vào một nhà máy thủy điện, tại đây sau thời gian học tập, tôi được bố trí vào vị trí Trưởng ca vận hành.

Công việc của tôi hằng ngày của tôi cứ đều đều 04 ngày làm rồi 04 ngày nghỉ, lương cũng ổn định, chỉ có điều quanh năm chỉ ở trong rừng, bốn bề bao quanh bởi cây cối um tùm xen lẫn âm thanh của những loài chim muông. Bởi vì lý do đó khiến tôi một người trẻ giam mình nơi núi rừng lâu ngày rồi cũng chán. Ba tôi ở quê bộc bạch: "Mi về quê đi thôi, nhà có thằng con trai mà đi mất tích, mi ở miết trong núi rứa lỡ đau ốm thì tính reng". Đôi lúc nghĩ thì cũng thương ba má lắm nhưng giờ ở quê việc làm khó không lẽ lại về bắt ba má lo, về lại long nhong thì lại quê với bạn bè. Ngày ngày trôi qua, tôi lại tiếp tục cố gắng làm việc, tranh thủ thời gian rảnh xin được sếp cho nghỉ mới về thăm nhà.

Lâu dần, quen việc và cũng bắt đầu lười, tôi tự nhủ đây có lẽ là công việc phù hợp nhất với mình rồi. Rồi thời gian qua nhanh, tôi đã làm thủy điện được 06 năm, cứ nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này tới lúc nghỉ hưu. Câu chuyện về hành trình lập nghiệp của tôi lại mở sang trang mới. Khoảng một năm trước đó, tôi có người yêu ở tại Gia Nghĩa – Đắk Nông. Trong đầu tôi lại có suy nghĩ mới, có lẽ tôi cần phải thay đổi, chứ không sẽ trễ mất, cũng đã 30 tuổi rồi còn gì. Rồi cơ hội cũng đến, năm 2017 thông qua bạn bè tôi biết được Công ty Điện lực Đắk Nông thông báo tuyển dụng và cũng may mắn là tôi còn trong độ tuổi được dự thi; tôi dành thời gian tập trung ôn luyện và đăng ký dự thi và đã trúng tuyển vào đơn vị. Sau khi trình bày nguyện vọng với lãnh đạo đơn vị cũ và được đồng ý, tôi đến công ty mới; rồi tôi báo với ba má mừng là con hết làm người rừng rồi. Mặc dù tôi nghỉ việc, lại không xin về quê mà đến làm việc tại Công ty Điện lực Đắk Nông ba má tôi cũng không vừa lòng nhưng mà đỡ cái “thằng con trai ra khỏi rừng cũng mừng”.

Ai đó đã nói “nghề chọn người”, tại Công ty Điện lực Đắk Nông tôi được vào làm việc tại Phòng Điều độ,… lại là vận hành, mà nghe nói còn rất nguy hiểm nữa, thế là tôi lại đâm ra lo lắng; không lẽ lại phải...!? Thế nhưng, sau thời gian làm tiếp xúc với công việc và anh em trong Phòng Điều độ, học hỏi cách làm việc của các anh (những điều mà khi làm thủy điện tôi chưa biết được), tôi lại có suy nghĩ khác, cảm thấy công việc này cũng hay mà thật sự có ý nghĩa. Nói về điều độ, tôi xin nói lên cảm nhận cá nhân một chút: “Dù không khoác lên mình bộ quần áo màu cam, không trực tiếp thao tác với thiết bị truyền tải điện,“mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”, song thực chất công việc của những Điều độ viên điện lực không hề đơn giản, nếu không muốn nói là vô cùng áp lực”.

Điều độ viên phải luân phiên nhau điều hành 24/24 giờ trong ngày để giữ cho dòng điện được liên tục, công việc ngày nào cũng thế, chẳng bao giờ kết thúc. Những nỗ lực thường xuyên đó trở nên quen thuộc đến độ bình thường, như một điều hiển nhiên. Nhưng bên trong sự hiển nhiên đó là một quá trình làm việc cẩn trọng và tư duy liên tục, là sự tuân thủ quy trình, quy phạm nghiêm ngặt, là sự nhạy bén và phản ứng nhanh để kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra. Một sự tính toán sai, một sự điều chỉnh không hợp lý sẽ gây tổn thất lớn về người và tài sản Nhà nước. Công việc như vậy đòi hỏi người điều độ viên phải có trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có tâm lý vững vàng, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc. Và trên thực tế các điều độ viên có nhiều thời điểm phải xử lý nhiều công việc cùng một lúc vừa làm nhiệm vụ duy trì vận hành lưới điện, đồng thời phải thực hiện các thao tác tách thiết bị để thực hiện các công việc trên lưới và có khi cùng phải chỉ huy sự cố, những lúc như vậy người Điều độ viên luôn phải chịu rất nhiều áp lực, phải làm rất nhiều việc, đầu óc luôn ở trạng thái căng thẳng để tư duy xử lý công việc. Bởi lẽ chỉ một sơ suất nhỏ của các anh khi tác nghiệp thì không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng đến chất lượng công việc mà còn ảnh hưởng đến chế độ vận hành hệ thống và cung cấp điện cho khách hàng, gây những thiệt hại to lớn về vật chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thậm chí ảnh hưởng đển tính mạng của đồng nghiệp và người dân. Từ chỗ hiểu như vậy ,tôi nhận ra công việc này vô tình mang lại rất nhiều kiến thức bổ ích mà tôi chưa từng biết trước đó. Đồng thời tiếp xúc với các hoàn cảnh, về những vất vả của anh em khi công tác trong ngành, tôi đã đúc rút cho mình bài học, sức mạnh và trưởng thành trong suy nghĩ.

Tâm trạng nhất và cũng nhiều kỷ niệm nhất vẫn là những đêm trực giao thừa, không được cùng người mình thương yêu xem bắn pháo hoa, không hái lộc giao thừa đầu năm, anh em chúng tôi canh cánh bên bàn máy, theo dõi những thông số tăng giảm của nguồn điện và với những tiếng chuông, kòi của các tín hiệu tình trạng thiết bị truyền về Trung tâm điều khiển, để kịp thời khắc phục khi có sự cố ở bất cứ đâu. Với các anh em điều độ viên, đây không chỉ là công việc, nhiệm vụ mà nó còn là niềm tự hào vì góp một phần công sức mình để mang đến cho mọi người một mùa xuân trọn vẹn nhất. Nhưng thường thì Tết năm nào các cấp lãnh đạo Công ty cũng đến Trung tâm điều khiển tặng quà, chúc Tết anh em trực ca. Đó cũng là sự động viên, an ủi rất lớn cho chúng tôi. Đêm giao thừa, chúng tôi cũng tổ chức buổi tiệc liên hoan nhẹ để tạo không khí Tết vui vẻ, ấm cúng giống như ở nhà. Và thế là, chúng tôi lại có những phút “thăng hoa” để ngâm những vần thơ, mà chỉ có cánh vận hành chúng tôi mới có được.

Ban Giám đốc Công ty chúc Tết ca trực vận hành Xuân Canh Tý 2020

Để việc trực Tết được chu đáo, từ hơn nửa tháng trước, anh em trong Phòng điều độ đã bàn bạc thống nhất lịch làm việc. Mọi người cùng cố gắng sắp xếp công việc của mình để có người ở quê xa được về ăn Tết cùng gia đình. Từ 28 tết, sự tập trung luôn được đẩy lên cao độ, vận hành hệ thống được đảm bảo an toàn, liên tục, mọi vấn đề được xử lý một cách chính xác và nhanh nhất. Lãnh đạo Công ty, đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo, động viên những người làm công tác trực ca. Từ những tin tưởng đó, chúng tôi đã hoàn thành tốt công việc, đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng trong suốt những ngày Tết cổ truyền. Cũng vì vậy, dù khoảnh khắc giao thừa có chút khác biệt so với những người bình thường khác nhưng chúng tôi vẫn thấy Tết thật trọn vẹn khi chung tay, góp sức mình để mọi nhà có một cái tết đoàn viên, an lành. Rồi đêm giao thừa, chúng tôi cũng thường nhận được nhiều cuộc điện thoại của lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp từ những đơn vị khác cũng như từ các đơn vị dưới gọi điện chúc Tết, những lời chúc xen lẫn trong tiếng pháo hoa từ xa vọng lại, báo hiệu thời khắc năm mới đã đến.

Đến nay, tôi đã làm điều độ viên được vừa tròn 02 năm, cũng đã có gia đình và con cái; nhưng cảm nhận những khó khăn đã gặp cũng chưa là gì so với nhiều người đã gặp, nên dù có khó khăn gì thì vẫn có niềm tin yêu vào cuộc sống, yêu cái nghề của mình để cố gắng nhiều hơn từng ngày.

Khánh Dư

17:40 - 04/09/2020  |  348 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Tin tức khác

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU