Những đồng nghiệp quanh tôi

08:16 - 07/01/2021  |  266 lượt xem

Chia sẻ
Tháng 12, Công ty Điện lực Đà Nẵng tròn tuổi 44 (28/12/1976 – 28/12/2020), cũng là gần 10 năm tôi gắn bó cùng ngành điện. Với tôi, dấu ấn ấy thật ý nghĩa để tôi nhận ra một niềm yêu, thêm gắn bó với tập thể, với những người đồng nghiệp quanh mình…

Tác giả trong lần tác nghiệp về câu chuyện người công nhân điển hình tiên tiến của ngành điện miền Trung Nguyễn Quốc Cường

Thật lạ, mối duyên để tôi được hiểu, gắn bó với Công ty, ngành điện, không chỉ đến từ công việc chuyên môn mà còn từ “nghề tay trái” – viết lách tay ngang. Là dân kế toán, những ngày đầu, kiến thức về ngành của tôi ví như con số không. Theo năm tháng, tôi được tiếp xúc, làm quen và gắn bó hơn với những con người, với công việc của tập thể ấm cúng ấy từ những trang viết.

Nhớ cái nắng của mùa hè tháng 4 năm ấy, tại khu vực kho của Điện lực, nơi mà tôi thực hiện bài viết đầu tay của mình về chú thủ kho sắp về hưu của đơn vị. Cái nóng hầm hập từ mái tôn dội xuống, cái mùa dầu mỡ, mùi sắt thép của vật tư thiết bị hòa lẫn trong không khí… khiến bất cứ ai mới đến không khỏi khó chịu. Đó cũng là không gian nhỏ gắn bó với chú đã hơn 20 năm. Hàng trăm vật tư, thiết bị lớn nhỏ khác nhau, có những thiết bị lại còn cồng kềnh… nhưng tất cả đều được người thủ kho ấy sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mấy ngày trò chuyện cùng chú, tôi dần quen với mùi đặc trưng của nơi ấy. Tôi cảm phục hơn người “đồng nghiệp lớn tuổi” ở sự cần mẫn, tỉ mỉ, gọn gàng, khoa học để sẵn sàng cung cấp vật tư cần thiết vào bất cứ thời gian nào, đặc biệt luôn có mặt kịp thời khi có những sự cố đột xuất trong đêm hay trời mưa bão… Mà có lẽ, nếu không được gặp chú, tôi đã không thể cảm nhận hết những sự hi sinh thầm lặng của chú thủ kho có nụ cười hiền, trầm lặng. Tôi vẫn còn nhớ mãi, ngày tôi gửi chú bài viết về mình như một món quà nhỏ trước lúc chú về hưu, nụ cười và ánh mắt long lanh từ người thủ kho ấy khiến tôi thấy hạnh phúc. Cũng từ đó, tôi cảm nhận ý nghĩa “nghề tay trái” mình làm và cứ thế, bồi đắp trong tôi tình yêu dành cho những bài viết cho đến tận bây giờ…

Còn những cái hẹn với các anh Tổ xử lý sự cố Điện lực - những người không ngại nắng mưa, giờ giấc… nhưng lại ngần ngại khi viết về mình thì đó là những kỹ niệm mà tôi không thể nào quên được. Hẹn tới rồi hẹn lui, tôi đành “đột kích” ngay tại hiện trường để gặp được các anh. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, những cơn mưa nặng hạt, đặc biệt là trong dịch Covid 19, tôi thấy rõ hơn những vất vả, gian khó, không ngại khổ của các anh. Vậy mà, quên đi giờ giấc, những bữa ăn muộn, những nghỉ ngơi chốc lát, những sắc cam ấy thoăn thoắt thao tác gọn gàng, nhanh nhẹn, mang lại nguồn sáng trên mọi nẻo đường các anh qua. Địa bàn quản lý rộng hay sự cố đêm khuya dường như chưa bao giờ làm lỡ cái hẹn của những người lính áo cam với người dân.  Bao vất vả, mệt nhọc ấy dường như cũng tan biến khi các anh nhận lại niềm vui bình dị là những tình cảm của người dân từ ly nước mát, món quà cây nhà lá vườn đầy bình dị.

Mỗi câu chuyện nhỏ về những người đồng nghiệp quanh tôi là sự nỗ lực, tận tâm, hết mình để hoàn thành tốt công việc được giao

Câu chuyện về người công nhân điển hình tiên tiến của ngành điện miền Trung dự Đại hội thi đua Công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X lại mang đến cho tôi những hình ảnh, cảm xúc lắng sâu về người anh chịu thương chịu khó, cần mẫn, hết lòng với nghề, hăng say việc áp dụng sáng kiến thực tế sản xuất rồi tất cả lại hòa quyện thành tiếng hát vút cao trong niềm gắn bó cùng nghề…

Những bài viết cũng đưa tôi đến với cảm xúc sâu lắng về những hộ nghèo neo đơn, em học sinh nghèo vượt khó hay ánh điện ấm áp nơi ngõ hẻm, xua cái tối  tăm trong chương trình “Thắp sáng đường quê”… Đồng hành cùng các anh công nhân mỗi dịp “Tri ân khách hàng”, lòng tôi thoáng cảm nhận sự bình yên, niềm vui giản dị khi những sắc áo cam ấy nhanh nhẹn đi lại đường dây, thay chiếc bóng đèn đã hỏng rồi thoắt cái lại khéo léo sơn lại bức tường vôi, nối những “nhịp cầu vui” trong ánh mắt mắt lấp lánh của người “cho đi” và “nhận lại”…

Theo năm tháng, tôi cũng chợt nhận ra niềm yêu cứ như mạch nước ngầm tự lúc nào đã gắn kết tôi cùng những con người nơi tập thể ấy. Mỗi một câu chuyện, mỗi sự trao đổi nghiệp vụ, mỗi lần chuyện trò…; những khuôn mặt đồng nghiệp thiết thân ấy lại giúp tôi tiếp cận nhiều hơn kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm… hỗ trợ công việc. Hình ảnh ngày qua ngày của các anh chị cũng giúp tôi cảm nhận những khó khăn từ đặc thù của mỗi vị trí công việc, cảm nhận cả sự kiên trì, nỗ lực làm đến cùng để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mười năm đi làm, được lắng nghe nhịp đập của cảm xúc từ những trang giấy, được gắn cùng tập thể lớn, cùng mỗi bước chuyển trên hành trình xây dựng, phát triển của Công ty Điện lực Đà Nẵng, với tôi, đó đã là những năm tháng ý nghĩa…

Minh Hương

08:16 - 07/01/2021  |  266 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

CPCCC: Một năm đầy thử thách

CPCCC: Một năm đầy thử thách

08:19 - 15/12/2020  |  2963 lượt xem