Xuân yêu thương

15:15 - 25/02/2021  |  269 lượt xem

Chia sẻ
Mùa xuân - sự khởi đầu mới mẻ cho chuỗi 365 ngày trong năm. Xuân vì thế đã thắp lên niềm vui, niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

Chúng tôi đến với những hộ gia đình còn nhiều khó khăn nơi làng quê Dục Tịnh, nơi có những con người mộc mạc, chân chất

Xuân 2021 về trong nắng sớm mai, kéo chúng tôi ra khỏi chuỗi ngày bận rộn với công việc. Gom góp tiền tích cóp trong chú heo đất nhỏ xinh sau một năm của mỗi anh chị em trong phòng, chúng tôi hào hứng chuẩn bị những phần quà để nhanh nhanh đến với các hộ nghèo của thôn Dục Tịnh, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây là thôn thuần nông, kiên cường bám đất, giữ làng trong những năm tháng chiến tranh.

Nơi làng quê ấy, hơi ấm mùa xuân dường như chưa đủ để xua đi cái vắng vẻ, trống huơ trống hoác của những ngôi nhà vách ván, thiếu thốn trăm bề. Chúng tôi ghé thăm bà Võ Thị Xinh, năm nay bà 90 tuổi và bà Nguyễn Thị Tin, 86 tuổi. Cả hai bà đều sống một mình trong căn nhà nhỏ vách ván, nền đất. Ở cái tuổi xế chiều, hai bà vẫn phải tự lo mọi sinh hoạt hàng ngày. Nhìn cái dáng chầm chậm di chuyển, chầm chậm chuẩn bị cho nhịp sinh hoạt trong dòng thời gian trầm mặc vẫn lặng lẽ trôi hết năm này qua tháng khác, trong lòng tôi chợt dâng lên một chút gì như là xót, như là bâng khuâng khi nghe lời bộc bạch từ nụ cười móm mém của bà Xinh: “Thật may là bà khỏe mạnh chứ đau ốm không biết phải làm răng”.

Loanh quanh xóm nhỏ, chúng tôi đến thăm nhà một hộ khó khăn khác. Ông Ngô Đình Vĩnh sống cùng gia đình con trai nhưng con ông không may gặp tai nạn mất sớm khi những ngày xuân đã cận kề, để lại người vợ trẻ cùng 4 đứa con nhỏ dại. Trong khói hương nghi ngút, không khí ảm đạm bao trùm, chúng tôi cũng thấy lòng mình chùng lại, cảm nhận đâu đó là khoảng trống, cái khắc khoải của người ở lại, bao trùm, hòa lẫn cùng cái trống vắng của ngôi nhà ẩm thấp, xập xệ.

Mỗi người mỗi cảnh. Bà Đỗ Thị Cài năm nay đã 85 tuổi, sống cùng con trai. Nhưng người mẹ ở tuổi đã cao hàng ngày vẫn phải lo lắng, đùm bọc cho người con trai tinh thần không được như bao người bình thường khác. Khó khăn chồng chất khó khăn, bà bị té gãy tay bó bột. Người mẹ ấy đành nhờ cậy hàng xóm giúp đỡ, cứ thế mà sống qua từng ngày trong sự bấp bênh và lòng đầy những nỗi niềm riêng.

Chúng tôi thầm hẹn nhau sẽ đi để tìm đến nhiều hơn những mảnh đời, được sẻ chia những món quà gói ghém ân tình của người thợ điện Đà Nẵng

Băng qua bờ giậu, chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Cư, hai vợ chồng già nhặt nhạnh ve chai sống qua ngày; bà Nguyễn Thị Tốt, đôi chân dị tật do bị tai biến, không thể mang dép nên bà đi chân đất đã nhiều năm; bà Trương Thị Quyền không con cái, sống cùng cháu họ, tuổi già nằm một chỗ.

Mỗi gia đình chúng tôi ghé thăm, cái nghèo, cái khổ cùng nỗi đau cứ như quyện chặt lấy họ thành những nỗi niềm riêng của bao phận đời ấy. Một đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, gắn bó với ruộng đồng, khi tuổi cao sức yếu, bà Xinh, bà Tin, ông Vĩnh, bà Cài… lại chật vật cùng cái mưu sinh, trong khó khăn, thiếu thốn.

Lắng nghe, sẻ chia và trao đến các gia đình những món quà nhỏ gói ghém ân tình của người thợ điện Đà Nẵng, chúng tôi khẽ nhìn nhau như thầm hẹn sẽ quay trở lại làng quê yên ả ấy nhiều hơn nữa, để những lần gặp đến sẽ nhìn thấy nét tươi vui, nụ cười của những con người chân chất, mộc mạc ấy.

Hương xuân bảng lảng, vạt nắng nhẹ nhàng vắt qua con đường nhỏ hẹp, gió mơn man, lòng chênh vênh những nỗi niềm khó tả. Chợt hiện ra trước mắt cánh đồng ngô bất tận, lá non xanh mướt; vạt cải ngồng vàng ngút mắt như một nét tươi sáng, ấm áp của mùa xuân dành tặng đến làng quê Dục Tịnh.

Mùa xuân, mùa của yêu thương và hy vọng.

Anh Trần - PV

15:15 - 25/02/2021  |  269 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU