Tâm sự một người viết không chuyên

13:55 - 19/06/2021  |  849 lượt xem

Chia sẻ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà báo: “Người làm báo cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc!”. Mặc dù chỉ là cây bút nhỏ không chuyên của ngành điện và được sinh ra trong thời bình, tôi vẫn luôn khắc ghi lời dạy của Bác mỗi khi hoạt động viết tin, bài, với mong muốn đem những tâm tư của mình chạm đến trái tim người đọc.
Tâm sự một người viết không chuyên

Tác giả Nhi Nhi trong một lần tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: Thành Tâm

Những ngày đầu bỡ ngỡ

Gần mười năm công tác trong ngành điện, tôi có nhiều dịp tham gia viết bài để miêu tả, tường thuật lại những hoạt động của các đơn vị tôi đã và đang gắn bó, đó là Điện lực Khe Sanh và Điện lực Hải Lăng (thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị). Mười năm, quãng thời gian tuy không quá dài nhưng cũng đủ để bản thân tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nắm bắt từng khoảnh khắc để viết nên những bài viết về ngành điện, về đơn vị, công việc và những người đồng nghiệp đáng mến của mình.

Là một cây bút không chuyên, những ngày đầu tham gia viết bài trên trang tin của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Trị, tôi gặp không ít khó khăn. Một trong những điểm yếu là câu từ còn vụng về, hình ảnh minh họa chưa đạt tiêu chuẩn… Được sự giúp đỡ, gợi ý của đồng nghiệp cùng Ban biên tập của Công ty, dần dần, tôi hoàn thiện các bài viết của mình một cách trọn vẹn hơn. Có thể những bài viết của tôi chưa thực sự xuất sắc nhưng ở đó luôn chứa đựng những điều suy ngẫm và tâm huyết của bản thân mình, với mong muốn truyền cảm hứng đến người đọc, đem lại những hình ảnh chân thực nhất của ngành điện đến với khách hàng.

Những năm tháng tuổi trẻ gắn bó với vùng đất huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị, tôi được theo chân các đồng nghiệp đến nhiều nơi để trải nghiệm, để phản ánh các hoạt động của đơn vị. Đó là vùng Lìa nằm ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị. Đó là đèo Sa Mù - nối liền 2 xã Hướng Việt và Hướng Phùng, là thôn Ala - xã PaNang - huyện Đakrông- tỉnh Quảng Trị ngày mới có điện về... Các hoạt động đoàn thể hoặc các tổ chức tình nguyện, trao quà cho trẻ em vùng cao cũng luôn mang đến cho tôi những xúc cảm mới để đưa vào bài viết.

Vẹn nguyên cảm xúc

Chồng tôi là cán bộ công nhân viên công tác tại Điện lực Khe Sanh. Anh chính là người đầu tiên đọc những bài viết khi tôi mới “chập chững” tham gia viết tin, bài. Đôi lúc bị hụt về cảm xúc, anh giúp tôi gỡ rối và là người bạn đồng hành để tôi tiếp tục công việc truyền thông của mình.

Năm 2014, biết thông tin chồng tôi cùng các anh em trong đơn vị tiến hành thay thế công tơ cơ khí sang công tơ điện tử tại thôn Hướng Choa, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tôi xin phép cùng đi để lấy tư liệu viết bài. Nhớ lại lúc ấy, anh đã rất lo lắng, sợ tôi đi theo vất vả, bởi con đường mà chồng tôi và các anh ở Điện lực Khe Sanh đi làm ngày đó không phải là con đường nhựa bằng phẳng, mà là con đường ngoằn ngoèo, chông chênh giữa đồi núi trập trùng, chưa kể những cơn mưa rào vội vàng làm cho đất đỏ bazan trở nên trơn, nhão. Nhưng lòng tôi đã quyết, thế là lên đường cùng các anh.

Chính vì cùng chung nghề nghiệp, thấu hiểu những hình ảnh thực tế quan trọng đối với tôi như thế nào, anh đồng ý chở tôi theo, kèm theo lời dặn hài hước: “Em chỉ việc ngồi sau thôi nhé, đường xấu thật nhưng với tay lái của anh thì em cứ yên tâm!”. Lòng tôi mừng trông thấy. Mặc dù con đường đi đến nơi công tác ngày hôm ấy khá xa, khó di chuyển, nhưng vừa đến nơi các anh như một đội quân chuyên nghiệp, bắt tay vào việc nhanh chóng, tập trung cao độ để sớm hoàn thành công việc theo kế hoạch và trả điện lại cho khách hàng sớm nhất. Làm việc vất vả, căng thẳng là thế nhưng tiếng nói cười không vì vậy mà vơi đi. Đây là chuyến đi đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, góp phần không nhỏ để những bài viết của tôi trở nên sinh động, giàu hình ảnh và thực tế hơn.

Bây giờ, tôi được chuyển về đơn vị mới, không công tác cùng anh nữa, nhưng anh vẫn là người bạn đời đồng hành luôn cùng tôi trên "sự nghiệp viết". Một may mắn nữa đối với tôi, các anh chị ở đơn vị mới rất niềm nở, tích cực phối hợp cung cấp các thông tin, hoạt động nổi bật để tôi có thể tiếp tục viết những tin, bài, nhằm thể hiện công việc của CBCNV trong đơn vị một cách chân thực nhất.

Mười năm công tác trong ngành, không ít lần tin, bài của tôi được duyệt đăng, nhưng đến giờ mỗi khi gửi tin, bài tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc hồi hộp chờ đợi. Lúc thấy bài của mình được duyệt cảm xúc của tôi lúc ấy chính là niềm hạnh phúc, bởi những tình cảm của mình gửi gắm trong bài viết sẽ được truyền đến mọi người. Thiết nghĩ, người viết cũng là những chiến sĩ trên mặt trận truyền thông, sẵn sàng viết để bảo vệ, lưu giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Điều quan trọng hơn, người viết phải luôn biết “cân chỉnh” cảm xúc của mình, không vì tư lợi cá nhân hay cái nhìn chủ quan về một vấn đề, sự kiện hay nhân vật mà làm sai lệch sự thật. Chính vì vậy, tôi luôn nhắc nhở bản thân ghi nhớ lời Bác dạy, phải đặt chữ tâm lên hàng đầu, luôn hướng đến mục đích cuối cùng là truyền tải hình ảnh chân thực của ngành điện đến với khách hàng, đồng thời lan tỏa sự cảm thông, đoàn kết giữa CBCNV trong ngành điện với nhau để cùng hướng đến mục tiêu “Thắp sáng niềm tin” của ngôi nhà chung EVN.

Nhi Nhi

13:55 - 19/06/2021  |  849 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Một gia đình hạnh phúc

Một gia đình hạnh phúc

10:20 - 07/09/2022  |  17669 lượt xem